Tuổi thanh xuân tôi có bạn làm đồng hành

Khi chúng ta còn trẻ có quá nhiều lựa chọn cho cuộc đời. Nhưng với chúng tôi sẽ luôn dành trọn thời gian của tuổi trẻ cho những hoạt động tình nguyện. Mang trong mình áo xanh tình nguyện, chúng tôi tự hứa với bản thân cống hiến hết mình.

Mẹ: Con muốn đi Mùa hè xanh thật à?

Tôi: Dạ. Con vui khi khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. Tuổi thanh xuân con vui vì điều đó.

Tôi và Đội Sinh viên tình nguyện Hội Đồng hương Nghệ-Tĩnh, Đại học Thương Mại phải nói là có duyên khi chiến dịch Mùa hè xanh của Đội được thực hiện trên mảnh đất Đức Lập – Đức Thọ – Hà Tĩnh. Chỉ với khoảng thời gian trong 11 ngày 10 đêm đã viết nên câu chuyện đẹp về màu áo xanh tình nguyện trong tôi, nơi tôi và Đội tình nguyện đến gặp nhiều khó khăn nhưng tình thương lại đong đầy.

Đó là nơi gắn kết tôi với mọi người, nơi cho tôi hơi ấm như mái nhà thân yêu và cũng là nơi để chúng tôi giúp đỡ quê hương. Từ ngày 15/6/2017, chiếc xe mang 30 con người là sinh viên đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xuất phát từ bến xe Vinh mang thông điệp “Gửi làn gió xanh về miền nắng gắt” tiến tới mảnh đất mang tên Đức Lập. Trên chuyến xe ấy, từng lời ca về tình nguyện được cất lên theo tiếng nhạc, từng tiếng trò chuyện rôm rả, reo hò, hòa lẫn làn không khí đậm chất quê, làn hương thơm thoang thoảng của hoa lộc vừng khiến trong tôi dấy lên niềm vui khó tả, muốn chiếc xe đi thật nhanh để đến với nơi chúng tôi sẽ gắn bó trong  thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để tuổi trẻ chúng tôi hoạt động hết mình.

Xe qua những đoạn đường chênh vênh, qua những cây cầu chật hẹp để đến với nơi “đóng quân” là trường Tiểu học Đức Lập. Đây là chuyến đi dài ngày mà tôi từng trải nghiệm. Khi đặt chân xuống nơi đây, Đội tình nguyện chúng tôi được bà con, cùng cán bộ xã tiếp đón chu đáo và nhiệt tình. Ngày đầu tiên tôi có cảm giác rất dài, đôi lúc nhìn cảnh mà nỗi nhớ nhà dâng lên, nhưng tất cả đều bị tan biến trong những ngày tiếp theo.

r
Cả trai lẫn gái của đội chúng tôi đều xông pha xuống nước, dù tôi rất thích sự trải nghiệm, nhưng tôi thấy công việc vớt bèo không hề dễ dàng chút nào

Tính ra chúng tôi hoạt động chỉ với 10 ngày. Được sự dẫn dắt và chỉ đạo của cán bộ xã, chúng tôi đã cùng bà con, những em học sinh cấp 3 hoàn thành những công việc được lên kế hoạch trước như: xây bờ tường bao quanh nhà văn hóa thôn, phát quang mương nhân sinh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm ở thôn Tân Tiến; vớt bèo khai thông dòng nước chảy ở thôn Đồng Hòa; dọn dẹp đài tượng niệm của xã Đức Lập; đổ bê tông sân bóng chuyền xã; tổ chức trò chơi dân gian cho các em, dạy các em học tiếng Anh,…

Cứ mỗi ngày lúc 05 giờ sáng, chúng tôi thức dậy theo tiếng nhạc Xuân Hòa quen thuộc, trưa lại quây quần bên mâm cơm, trò chuyện, tối lại sửa soạn áo quần cùng đi sinh hoạt hè. Nhìn các em vui đùa, nở những nụ cười hạnh phúc làm tôi nhớ về quãng thời gian lúc còn nhỏ, hạnh phúc tràn ngập, vui lắm. Thời gian cả tiếng cùng Đội thảo luận các vấn đề chưa làm được và phổ biến những công việc ngày tiếp theo và cùng nhau đi ngủ, quãng thời đó sao mà vui thế. Khoảng khắc đó, cảm xúc đó mãi khắc ghi trong mỗi thành viên.

Trong thời gian hoạt động, tôi được chứng kiến đồng đội ai cũng nhiệt tình với công việc. Thấy được tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn trên trán xuống hòa quyện với nước mắt. Giữa nắng hè oi bức, hình ảnh 30 con người vẫn làm việc chăm chỉ. Mệt lắm, thậm chí nhiều khi còn bị xây xát nhiều chỗ, chúng tôi t hấu hiểu, đi tình nguyện không như là một chuyến đi chơi, cực khổ lắm nhưng cũng thật ý nghĩa.

Trong 10 ngày đó, buổi làm việc “Vớt bèo khai thông dòng nước ở thôn Đồng Hòa” để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân nơi đây. Trong số các bạn sinh viên, có mấy ai đã từng làm công việc này, ngay cả tôi cũng chưa từng. Cả trai lẫn gái của đội chúng tôi đều xông pha xuống nướ, dù tôi rất thích được trải nghiệm, nhưng tôi thấy công việc đó không hề dễ dàng chút nào. Ngâm mình dưới nước bẩn cả tiếng đồng hồ, trên thì nắng gắt chiếu xuống, còn bị đỉa cắn, tối về lưng đau, mẩn ngứa nhưng trên khuôn mặt họ vẫn nở nụ cười, miệng vẫn hát lên bài hát tình nguyện, giúp đỡ nhau kéo từng mảng bèo lên, dọn rác. Thấy đồng đội bị thương, vất vả tôi thương lắm chỉ biết cùng họ sẻ chia công việc. Mãi về sau khi nhìn lại ảnh tôi lại liên tưởng đến buổi hôm đó, bao kí ức òa về, nước mắt rưng rưng.

Tối 25/6/2017 là buổi văn nghệ tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh. Niềm vui vỡ òa, có cả những giọt nước mắt luyến tiếc của người dân Đức Lập. Ngày mai chúng tôi xách balo lên và trở về ngôi nhà của mình. Nhìn lại thấy thời gian sao trôi nhanh thế, đã kết thúc cả một chặng đường rồi sao? Bao vấn vương, lưu luyến không muốn rời, các em buồn không muốn các anh chị đi.Trong tôi buồn man mác, khóc cũng không khóc nổi chỉ biết ngắm lại quang cảnh, ôm tạm biệt mọi người, để lại những lời hứa sẽ quay lại Đức Lập vào một ngày nào đó. Thế là chuyến xe cũng khởi động, để lại phía sau là những cánh tay vẫy chào tạm biệt, cùng những giọt nước mắt. Đến bây giờ trong tôi không bao giờ có ý nghĩ hối hận về quãng thời gian đó, mà tôi chắc chắn khẳng định tham gia Mùa hè xanh là quyết định đúng đắn trong cuộc đời sinh viên của tôi.

Còn các bạn thì sao? Những con người đang và chưa tham gia một lần Chiến dịch, hãy cùng khoác trên mình màu áo xanh và cùng nhau đi đến những nơi cần sự góp sức của các bạn. Đó sẽ là một trải nghiệm khó quên đầy ý nghĩa  với những người thanh niên đầy sức trẻ. Chúc  những thanh niên, sinh viên đang tham gia chiến dịch tình nguyện sẽ có quãng thời gian đầy ý nghĩa nhất nhé./.

(Nguyễn Thị Hà Lê – ĐH Thương Mại)- NA (Nguồn doanthanhnien.vn)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.